Đó là một đêm đông, tuy giá rét chưa đến nhưng gió thổi mạnh khiến cây cối hai bên đường vần vũ, tạo nên những thanh âm quái đản hòa với tiếng côn trùng rả rích như gần như xa, lúc vang lúc tắt. Ngoài ra còn có tiếng bước nặng nề xen lẫn tiếng thở đầy vẻ căng thẳng. Chính là A Lịch Sơn (Eriksson) cùng hai chục đồ đệ, vừa từ Phi Luật Tân (Philippines) vượt biển tới đây.
Càng tới gần võ trường Mỹ Đình, bầu không khí càng trở nên ngưng trọng, u ám đến nghẹt thở. Ngoái lại nhìn đám, A Lịch Sơn cười nói: "Sao thế? Các ngươi sợ hử? Kẻ nào sợ cứ việc quay về, ta cũng không cấm cản".
Nghe câu khích tướng, bọn đệ tử không đáp, lặng lẽ bước tiếp. Tất cả trong lòng đều rõ, đừng nói là lũ chúng, chính sư phụ A Lịch Sơn cũng không khỏi lo lắng. Và lời nói kia, chẳng qua cũng là cách để lão tự trấn an mình. Rồi chúng chợt rùng mình nhớ lại những gì đã xảy ra ở Ba Cốc Lạc (Bacolod) vài ngày trước.
…Cũng một đêm giống đêm nay, giữa rừng bạch đàn âm u, A Lịch Sơn cùng đám đệ tử nghênh chiến quân Đại Việt. Vốn là lão đại lịch duyệt giang hồ, chinh chiến trải hơn 40 năm, lại từng tung hoành ở đại hội võ lâm thế giới (World Cup), A Lịch Sơn dĩ nhiên tự tin có thừa.
Trong mắt lão mà nói, Phác Hằng Tự (Park Hang-seo), vốn chẳng có chút tiếng tăm, khác nào ánh đom đóm lập lòe trong đám cỏ hôi. Vì vậy lão đồ rằng chỉ chưa đầy ba khắc, đám người Đại Việt sẽ binh bại như núi đổ.
Phác Hằng Tự lão sư, mình hiện thanh quang, tựa hồ thần tiên bạch phát...
Đúng là chưa đầy ba khắc, nhưng không phải Đại Việt, mà các đồ đệ Phi Luật Tân của lão đã nằm ngổn ngang trên mặt đất. Giữa khung trời u tối của Ba Cốc Lạc, quân Đại Việt trang phục đỏ chói, đầu tiên như những u tinh, sau càng lúc càng rực rỡ rồi vụt biến thành điện quang hỏa thạch, nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự.
Đầu tiên, từ trong đám quân Đại Việt một thân ảnh vọt lên không. Kẻ đó họ Nguyễn tên Anh Đức, môi dày tóc quăn vóc dáng hùng vỹ. Trong khoảnh khắc vạn vật đứng im bất động, y đã ra chiêu. Một luồng lực đạo cương liệt từ đầu y phát ra, khí thế huỷ thiên diệt địa.
Phi Luật Tân chấn động. A Lịch Sơn giật mình biến sắc. Còn chưa hoàn hồn, lại thấy đạo hàn quang lóe lên, vọt qua đầu. Rồi giữa nơi trọng địa, một bóng áo đỏ, là thiếu niên tên Văn Đức, hiện ra. Y cười lạnh một tiếng, đánh ra một chiêu thức cực kỳ tinh diệu, một mặt vô cùng hung hiểm nhằm đúng vào nơi yếu hại của đối phương, một mặt lại thanh nhã dễ coi, thật là tiêu sái. Không ai bảo ai, đám quần hào chứng kiến đều đứng cả lên, hoan hô như sấm dậy.
A Lịch Sơn hai gối khụy xuống, khổ não không sao tả xiết. Rồi lão nhìn về phía địch nhân, chỉ thấy lão sư Phác Hằng Tự đứng đó, thần tình nghiêm túc, đôi môi mím chặt, không còn nghi ngờ gì nữa là một người tu vi cực kỳ cao minh, thâm ảo khó lường…
Lại nói về đám người Phi Luật Tân, lúc này đã tới đích. Phía trước Mỹ Đình sừng sững hiện ra, xung quanh cờ xí giăng giăng, mũ khăn lợp lợp đủ khiến những kẻ yếu tim kinh hồn táng đởm.
Bỗng đâu một tiếng pháo hiệu nổ ra, xé nát thinh không. Thoáng chốc khắp nơi thanh la não bạt nổi lên, kèn trống vang lừng, huyên náo tựa hồ Đông gọi Tây thưa, Đông xướng Bắc họa. Từ trong đám chiêng trống tơ trúc, một đoàn người khoác bào đỏ bước ra, tay cầm cương đao, hùng tráng oai vệ, khí thế bức người. Đi đầu tất nhiên là Phác Hằng Tự lão sư, mình hiện thanh quang, tựa hồ thần tiên bạch phát.
A Lịch Sơn thấy thế thì lửa giận bốc lên, cơn phẫn nộ không sao kìm được, hét lớn: "Luận về đạo hạnh, ngươi sao bằng ta, xem chiêu". Đoạn tung mình lên phía trước, chưởng phong tung ra ào ạt.
Không biết phen này Phi Luật Tân có báo được hận, hay lại thảm bại thêm lần nữa, chờ xem hồi sau sẽ rõ.