Angel Di Maria: Hành trình chạm đến giấc mơ trên chiếc "chuyên cơ" mang tên một vị thần (P2)

ANH TÚ , 10:11 30/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Cuộc sống của một cầu thủ bóng đá không chỉ là những giọt nước mắt rơi bên cạnh các danh hiệu cao quý. Có những tâm tư, những góc khuất cay đắng trong cuộc đời họ mà người ngoài chẳng bao giờ thấu. Phần tiếp theo của hành trình chinh phục giấc mơ trên chiếc máy bay chở hàng Hercules đã được Di Maria chia sẻ trên The Players' Tribune.

Nhưng, có giúp thế nào cũng không thể tránh khỏi thực tế là tôi quả nhỏ con. 16 tuổi, tôi còn chưa một lần vào được đội chính của Central. Hiển nhiên, cha tôi đã rất lo lắng. Ngày nọ, khi hai cha con ngồi cạnh nhau bên trong phòng ăn, ông nói, "Con có ba lựa chọn: đi làm với cha, học hành tử tế hoặc con có thể nỗ lực 1 năm nữa với bóng đá. Nếu con không thành công, con sẽ phải theo cha đi làm".

Và đó cũng là những gì mẹ tôi nói sau đó: "Nhớ đấy con trai, chỉ 1 năm chơi bóng nữa thôi".

Khi ấy là vào tháng 1.

Đến tháng 12, hạn chót cho những nỗ lực của tôi... Tôi có màn ra mắt đội Central ở giải vô địch Argentina.

Kể từ ngày đó, bánh xe thể thao của cuộc đời tôi chính thức xoay vòng. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến của tôi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Nó đến từ khi mẹ dán băng keo cho đôi giày rách nát của tôi, nó bắt đầu từ những ngày long dong trên con Graciela băng qua màn mưa giá buốt. Và kể cả khi tôi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cuộc chiến ấy vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ những người bên ngoài Nam Mỹ sẽ khó để hiểu những gì tôi đang cố truyền tải. Để tôi kể cho bạn một vài câu chuyện từ chính cuộc đời mình.

Angel Di Maria: Hành trình chạm đến giấc mơ trên chiếc chuyên cơ mang tên một vị thần (P2) - Ảnh 1.

Có tin nổi không khi một đội bóng chuyên nghiệp phải sử dụng máy bay chở hàng hóa nặng để di chuyển?

Tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu với Nacional ở Colombia tại Libertadores. Nếu bạn nghĩ mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp bằng máy bay thì chắc chắn bạn đã nhầm to rồi. Bởi các chuyến bay ở đây cũng không giống như Premier League hay La Liga, thậm chí nó cũng chẳng được như thủ đô Buenos Aires. Nghĩ lại thì hồi đó ở Rosario chưa có sân bay quốc tế nào cả. Chúng tôi sẽ tới một sân bay nhỏ và lên bất kỳ chuyến máy bay nào hôm đó. Bạn đừng hỏi vì sao cả...

Chiếc máy bay vô tình đó sẽ đưa chúng tôi đến trận đánh lớn ở Colombia... À chưa đến đoạn đó. Các bạn có biết những chiếc máy bay khổng lồ chuyên dùng để vận chuyển xe hơi và những thứ cồng kềnh không? Đấy đích xác là máy bay của bọn tôi đấy. Tôi nhớ nó có tên là Hercules thì phải. 

Thang dốc hạ xuống, những người công nhân bắt đầu tải hàng lên trên máy bay.

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra?

Cuối cùng, cả bọn cũng quyết định bước lên, nhưng không, một người công nhân ngay lập tức chặn chúng tôi lại, "Mấy anh bạn, chỗ các cậu ở đằng sau. Này, cầm lấy mấy cái headphone này đi".

Phải, họ phát cho tôi những cái headphone đại tướng dùng trong quân đội để át tiếng ồn. Trên máy bay có vài chỗ trống và một cái đệm để chúng tôi ngả lưng. Cứ như thế, 8 giờ đồng hồ liền để đến với trận đấu tại Libertadores. Khi thang dốc được kéo lên, tất cả chìm vào trong bóng tối. Chúng tôi cứ nằm la liệt trên đệm với chiếc tai nghe trên đầu. Hầu như, chẳng ai nghe thấy ai nói gì cả. Khoảnh khắc máy bay cất cánh mới là đáng sợ. Chúng tôi tuột cả về phía sau, một người đồng đội của tôi hét lớn, "Đừng ai chạm tay vào nút đỏ đấy. Nó mà mở cửa là cả lũ đi gặp ông bà luôn".

Kinh khủng chưa. Nếu bạn không tin, cứ việc không tin. Nhưng chỉ cần bạn hỏi những người đồng đội của tôi khi ấy, họ sẽ nói cho bạn biết chúng tôi đã phải trải qua những gì. Đó là chiếc chuyên cơ riêng của chúng tôi đấy, Hercules!

Nghĩ lại, những ký ức ấy trong tôi giờ vẫn ngập màu hạnh phúc. Đó là cuộc sống bóng đá chúng tôi từng lăn lộn ở Argentina. Bạn phải làm tất cả, bạn phải lên bất kỳ chuyến bay nào trong ngày, và tất nhiên, bạn không được đòi hỏi gì.

Angel Di Maria: Hành trình chạm đến giấc mơ trên chiếc chuyên cơ mang tên một vị thần (P2) - Ảnh 2.

Chuyến bay trên chiếc "chuyên cơ" Hercules đã đưa Di Maria đi đến những chân trời xa.

Và khi cơ hội đến, bạn sẽ bước lên máy bay với tấm vé 1 chiều. Với tôi, đó là cơ hội sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Benfica. Chắc hẳn, khi nhìn vào sự nghiệp của tôi, nhiều người sẽ nghĩ thế này, "Ồ, cậu ta đi lên từ Benfica, đến Real Madrid, Manchester United rồi là PSG". Nghe bùi tai nhỉ? Nhưng bạn không bao giờ biết được những gì đã xảy ra trong quãng đường tưởng như màu hồng đó đâu. Năm 19 tuổi, tôi rời quê nhà đến Benfica và hầu như chẳng mấy lần được ra sân cả. Cha đã bỏ cả việc để đi theo tôi, bỏ lại mẹ bên kia đại dương để chăm lo cho thằng con trai của mình. Đã bao đêm, tôi nghe ông nói chuyện điện thoại với mẹ. Cha khóc nhiều lắm, vì cha thương và nhớ mẹ cũng nhiều như vậy.

Với tôi lúc đó, tất cả dường như là một sai lầm kinh khủng. Còn chưa bắt đầu bước đi, tôi đã muốn rút lui và trở về nhà.

Nhưng rồi, Olympic 2008 đã thay đổi cả cuộc đời tôi. ĐT Argentina quyết định triệu tập tôi dù cho thời gian ấy tôi không được Benfica cho ra sân thi đấu. Không bao giờ tôi quên được giải đấu năm ấy. Olympics 2008 cũng cho tôi cơ hội được chơi bóng bên Leo Messi, một thiên tài thực sự. Đó là khoảng thời gian chơi bóng vui nhất đời tôi. Bạn biết không, việc của tôi đơn giản lắm, cứ chạy và chạy tìm khoảng trống thôi. Kiểu gì, bằng một cách thần kỳ nào đó, Messi sẽ đưa quả bóng đến chân tôi.

Tầm nhìn của Leo không như tôi và cũng chẳng như bạn. Mọi người đều nhìn bên này, sang bên kia, đó là bản năng rồi. Nhưng với Leo, anh ấy nhìn thế giới từ trên tất cả, như một con chim trên bầu trời. Tôi cũng chịu thôi, chẳng hiểu vì sao có người làm như thế được nữa.

Vượt qua một hành trình dài, chúng tôi tiến đến trận chung kết với Nigeria - và đó là ngày tuyệt vời nhất tỏng cuộc đời tôi khi ghi bàn và đem huy chương vàng về cho nước nhà... bạn không tưởng tượng nổi cảm giác ấy nó như thế nào đâu.

20 tuổi, tôi cứ bơ vơ xứ người, không được chơi cho Benfica. Tôi còn khiến gia đình mình bị chia cắt. Tất cả như chìm vào tuyệt vọng trước khi Argentina triệu tập tôi lên tuyển. Và mọi thứ xoay chuyển từ đó. Trong vòng 2 năm, tôi giành huy chương vàng Olympics, có suất đá chính trong đội hình Benfica rồi được chuyển nhượng sang Real Madrid. 

Di Maria nói về trải nghiệm chơi bóng cạnh Messi.

Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi, mà là của cả gia đình, của những người bạn và những người đồng đội đã ủng hộ tôi biết bao năm qua. Nhiều người nói rằng, cha tôi là một cầu thủ tài ba hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, ông đã bị gãy chân khi còn trẻ nên giấc mơ của ông cũng tiêu tan. Họ lại nói rằng, ông tôi còn giỏi hơn cả cha tôi nữa, nhưng tiếc là ông đã mất cả hai chân trong một tai nạn tàu hỏa. Giấc mơ của ông cũng chết theo đôi chân ấy.

Giấc mơ của tôi đã chết đi rất nhiều lần.

Nhưng cha tôi thì vẫn làm việc dưới mái nhà... mẹ tôi vẫn ngày ngày đạp xe... còn tôi, cứ chạy đi tìm những khoảng trống...

Tôi không biết bạn có tin vào định mệnh không, nhưng bàn thắng đầu tiên tôi ghi cho Real Madrid ấy, bạn có nhớ tên đối thủ hôm ấy của chúng tôi không?

Hercules CF.

Một chặng đường thật dài nhỉ.

Có thể bạn sẽ không hiểu vì sao tôi lại khóc lóc trước mặt Sabella ngay trước trận chung kết World Cup. Không phải vì tôi lo. Không phải vì tôi nghĩ cho sự nghiệp của mình. Cũng chẳng phải vì tôi sợ mình không được ra sân.

Đặt tay lên trái tim mình, sự thật là tôi chỉ muốn Argentina chạm đến giấc mơ của mình thôi. Tôi chỉ muốn tất cả được vinh danh trong những trang sử của bóng đá nước nhà. Chúng tôi, đã gần chạm vào rồi đấy...

Vì thế, khi nhìn những lời chỉ trích của truyền thông nhắm vào đội tuyển, tôi đã đau lòng đến thế. Có những thời điểm, liên tiếp những lời bình luận ác ý ập xuống mà bạn chẳng thể kiểm soát được. Chúng tôi cũng là con người, nhưng có những điều diễn ra trong cuộc sống chúng tôi mà người thường chẳng thế hiểu hết được.

Trước những trận đấu loại trực tiếp, tôi đã phải tìm gặp bác sĩ tâm lý. Có những thời khắc khó khăn trong đời, tôi có thể dựa vào gia đình và bước tiếp. Nhưng lần này thì khác, áp lực lên đội tuyển thật sự khủng khiếp và tôi biết mình cần đến một bác sĩ tâm lý. Quyết định ấy kể ra cũng khá đúng đắn đấy. Ở trong hai trận đấu cuối cùng, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khi nhìn vào chính mình, tôi luôn tự hào mình là một phần của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, tôi được đá cho ĐTQG, được sống trong những giấc mơ con trẻ. Nhưng đôi khi, dù đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta vẫn quên mất những điều tưởng chừng hiển nhiên.

Trận đấu này rồi sẽ lại thành một trận đấu khác.

Angel Di Maria: Hành trình chạm đến giấc mơ trên chiếc chuyên cơ mang tên một vị thần (P2) - Ảnh 4.

Trận đấu của một cầu thủ bóng đá không chỉ diễn ra trên sân, nó còn là những câu chuyện xoay quanh cuộc đời họ.

Ngày nay, người ta thường lướt Instagram và Youtube, họ nhìn thấy kết quả nhưng họ không thấu được những giá trị của nó. Họ không biết chúng tôi đã trải qua những gì. Họ thấy tôi ôm con gái và cười rạng rỡ bên chiếc cúp Champions League, họ nghĩ như thế thật hoàn hảo. Nhưng ai biết đâu, cô con gái tôi ôm trên tay ấy chỉ một năm trước thôi bị đẻ non và phải nằm viện hai tháng trời.

Có những khi, họ thấy bức ảnh tôi khóc nức nở bên chiếc cúp, họ sẽ nghĩ tôi khóc vì bóng đá. Không, tôi khóc cho con gái mình, tôi khóc vì hạnh phúc khi nó được tận hưởng phút giây này bên tôi.

Họ xem trận chung kết World Cup, tất cả những gì đọng lại là kết quả.

0-1.

Nhưng họ đâu biết chúng tôi đã chiến đấu ra sao cho khoảnh khắc ấy.

Họ có biết đâu phòng khách nhà tôi từ màu trắng đã chuyển sang màu đen.

Họ có biết đâu cha tôi đã phải làm việc dưới cái mái nhà nhỏ ấy.

Họ có biết đâu Graciela đã cùng ba mẹ con tôi đi qua mưa gió lạnh.

Và họ cũng đâu biết về chiếc máy bay Hercules.