Vào những ngày cuối cùng của mùa giải 2011/12, tất cả đều biết Eden Hazard sẽ chuyển tới Chelsea, và trận đấu với Nancy sẽ là lần cuối cùng cầu thủ người Bỉ khoác áo Lille.
Thời điểm đó, Lille chắc chắn sẽ kết thúc ở vị trí thứ 3. Vì vậy, vào đêm trước đó, các cầu thủ Lille đã có một đêm vui vẻ ở trung tâm thành phố và không màng tới trận đấu chỉ mang tính thủ tục. Hazard, mặc dù cũng tham gia, nhưng gần như tách khỏi cuộc vui. Anh có một kế hoạch.
Để rồi chỉ trong vòng 34 phút đầu tiên, Hazard đã lập một cú hat-trick. Anh muốn tạo nên màn chia tay hoành tráng, khép lại 5 năm đầy kỷ niệm ở đội bóng niềm Bắc nước Pháp. Và khi rời sân phút 89, các khán đài Stade Pierre-Mauroy dậy lên những tràng pháo tay không dứt.
Với quả bóng trong chân, Hazard luôn tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn, không cau có nhưng cũng hiếm khi cười. Tuy nhiên, anh là một người giàu tình cảm. Người hâm mộ Chelsea có thể kiểm chứng điều này.
Eden Hazard ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Chelsea.
Từ khi còn là một đứa trẻ, niềm hạnh phúc của Hazard chỉ đơn giản là chạy với quả bóng dưới chân, và quần thảo với nó cả ngày trong vườn nhà. Anh đã tìm thấy niềm vui tương tự ở Stade Pierre-Mauroy, và ở Stamford Bridge. Đó là một khu vườn kỳ diệu, với thảm cỏ xanh, đám đông cuồng nhiệt và anh được tự do phô diễn những gì tốt nhất.
Hazard sẽ không bao giờ nhăn nhó, chửi thề sau mỗi tình huống bỏ lỡ. Anh sẽ không bực tức với đồng đội nếu họ không chuyền bóng. Sau mỗi lần đi bóng thất bại hay sút bóng ra ngoài, anh lập tức quay trở lại và tìm kiệm một cơ hội khác. Anh không muốn người hâm mộ phải bỏ lỡ một giây phút nào cho những hành động vô bổ. Anh cố gắng cung cấp những khoảnh khắc quyến rũ, thăng hoa và bùng nổ.
Khi tập trung theo đuổi đam mê, Hazard trở nên quá tốt với một cầu thủ, quá tốt với Chelsea và cả Premier League. Như một sát thủ lịch lãm, kiểu John Wick, anh khiến đối thủ hoảng loạn, sợ hãi, sùng bái và cả thèm muốn.
Khi Hazard lướt đi, tạo nên những vũ điệu đắm say, không ai có thể ngăn cản.
Phù thủy người Bỉ đánh bại đối thủ chỉ với một cái lắc hông, xuyên phá hàng phòng ngự với những chuyển động ảo diệu và khi tung đòn kết liễu, đó thường là những tuyệt tác. Vào khoảng thời gian bóng đá còn đặt nặng tính thực dụng và Chelsea là một trong các điển hình, Hazard đại diện cho vẻ đẹp của bóng đá nguyên thủy, một làn gió tươi mát thổi vào những trận đấu xấu xí, thô ráp và cằn cỗi bàn thắng.
Khi trở nên quá tốt cho tất cả, lẽ dĩ nhiên Hazard phải kiếm tìm một đỉnh cao khác, khao khát được chơi trong một khu vườn khác, tráng lệ, nguy nga hơn.
Nhưng hờn dỗi, bất mãn không phải cách cư xử của Hazard. Anh công khai giấc mơ được chơi cho Real. Bên cạnh đó, nhấn mạnh "vẫn hạnh phúc nếu ở lại Chelsea". Anh đề đạt nguyện vọng và hy vọng Ban lãnh đạo sẽ hiểu, sau đó chờ đợi quyết định cuối cùng.
Trong lúc ấy, Hazard vẫn cống hiến hết mình để chắc chắn, mỗi phút còn thi đấu, đó luôn là những phút tuyệt vời nhất cho cả anh và người hâm mộ.
Sau hôm nay, Hazard sẽ ra đi như một người hùng, tới một khu vườn mới.
Đêm thứ Năm tại Baku, tất cả đã thấy Hazard tốt đến thế nào. Anh tìm ra lỗ hổng của Arsenal bên cánh trái, chiếm lĩnh nó và chuyền cho Pedro ghi bàn nhân đôi cách biệt. Rồi anh điềm tĩnh trước sức ép ngàn cân, đánh lừa Petr Cech trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0.
Vào lúc Chelsea choáng váng vì bàn thắng của Alex Iwobi, lại vẫn là anh giúp họ tự tin trở lại bằng việc đạo diễn pha phản công và lẻn xuống dưới các trung vệ, nhận đường trả lại của Olivier Giroud rồi dứt điểm cận thành.
Hẳn đêm trước Hazard đã không ngủ, giống như hồi còn ở Lille 7 năm trước, để ấp ủ một kế hoạch chia tay hoành tráng. Khi Phù thủy 28 tuổi muốn, không gì có thể ngăn cản, và anh thực hiện với dáng vẻ lịch lãm, nhưng lạnh lùng vốn có của một quý ông, và trong sâu thẳm là một tình yêu thực sự. Rồi sau đó, ra đi như một người hùng, tới một khu vườn mới.
Phải rất lâu nữa để Chelsea tìm ra ai đó khỏa lấp khoảng trống mà Hazard để lại.
Phải rất lâu nữa để người hâm mộ The Blues tìm ra ai đó mà họ yêu, và nhận lại tình yêu như với Hazard.